Tiêu Linh nghe rõ mồn một câu trả lời của Vũ Nhiễm, trong lòng đầy căm phẫn, được rồi nhịn cái gì nữa, dù gì cùng lắm thì cao chạy xa bay thôi, Tiêu Linh đây chính là không sợ nữa đấy. Một điều nhịn chính là chín điều nhục mà.
Tiêu Linh cười thật tươi với Vũ Nhiễm: " Thật khéo cháu cũng gai mắt mấy người ỷ lớn mà hiếp nhỏ lâu lắm rồi, cho nên đến đây lau bớt nghiệp cho người ta, cháu cũng không cảm thấy có gì là không được. "
"... "
Nói xong còn không đợi Vũ Nhiễm phản ứng, cơ bản xung quanh cũng đang đi ra đi vào, người thì đi về, nhân viên thì thu dọn, không ai chú ý đến bọn họ cũng là điều dễ hiểu, nếu đã không ai để ý thì Tiêu Linh quyết định sẽ tận tâm tận lực thu dọn mới được. Bắt đầu lau chùi, vô tình hay cố ý thì chỉ có Tiêu Linh là biết được, cô cố tình dùng khăn lau chà vào người Vũ Nhiễm. Hừ tôi chà chết chú, dọn dẹp sạch sẽ một cách triệt để nhất.
Vũ Nhiễm mặt đầy sắc huyết, nói Vũ Nhiễm không tức giận là nói dối, nhưng bản thân Vũ Nhiễm khi tức giận lại lúc bản thân cậu ấy kiềm chế nhất, tất nhiên cậu ấy sẽ không làm điều gì quá lỗ mãn, đặc tính này chính Tử Lãnh là người hiểu rõ nhất. Nhưng cũng đừng có dại mà đùa dai với Vũ Nhiễm, người chịu thiệt sau này cũng chắc chắn không phải là cậu ấy.
Vũ Nhiễm giữ bàn tay đang lộn xộn kia lại, dùng tay còn lại giật chiếc khăn, chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639960/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.