Tiêu Linh nghe xong mà có chút hoang mang trong lòng, rồi vẫn cứng mồm hỏi: " Ý chú là gì? "
Vũ Nhiễm cười, nụ cười mê hoặc lòng người hỏi ngược lại: " Cháu đoán xem? "
Tiêu Linh khẻ nuốt nước bọt, đây là một người đàn ông có vẻ đẹp hơn người. Điều này khi lần đầu tiên gặp Tiêu Linh đã ý thức được rồi, nhưng mà bây giờ Vũ Nhiễm đang cười. Một nụ cười thật đẹp, chết tiệt ông chú này muốn gạ mình hay gì? Được rồi đẹp như thế này mà Tiêu Linh không rung động quả thật là không có mắt nhìn người.
"Tôi không đoán được, chú định làm gì? Tôi cũng chẳng sợ, nếu từ đầu tôi sợ tôi đã không lên xe rồi."
Tốt rất tốt, rất thẳng thắn, cô gái thua Vũ Nhiễm 8 tuổi này rất thẳng thắn. Trước đây phụ nữ lên giường với mình đều bày ra bộ dạng quyến rũ, e thẹn để câu dẫn sự chư ý của Vũ Nhiễm.
Nhưng cô gái nhỏ này lại không như vậy, năm lần bảy lượt chống đối mình. Ngược lại Vũ Nhiễm lại có chút thương hoa tiếc ngọc, không muốn bản thân là người lấy đi lần đầu tiên của một cô gái đang còn là sinh viên đại học.
Vũ Nhiễm nằm sang một bên lên tiếng: " Thôi cháu đi ra ngoài đi, chú cũng không có hứng thú với cháu. "
Tiêu Linh bị buông tha có chút bất ngờ, đáng lẽ Tiêu Linh sẽ ngoan ngoãn mà bỏ đi rồi. Nhưng cái gì mà nhìn không có hứng thú, chẳng khác nào tạt vào mặt cô vài gáo nước.Ngụ ý là " Cơ thể của cô nhìn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639966/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.