Chẳng biết nó đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, không biết giờ này hắn ở đâu không đến bên cạnh nó, nó cần được cái ôm từ hắn.( trong tiềm thức của nó lúc này luôn nghĩ về hắn và nhớ mẹ nó)
12h đêm, hắn điên cuồng chạy khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách để tìm nó nhưng nhận lại chỉ là màn đêm vắng vẻ yên ắng và vô vọng.
Hắn trách bản thân tại sao không nắm chặt lấy tay nó, tại sao lại buông tay nó ra để rồi giờ hắn ôm đầu tự trách.
Quân bước nhẹ đến bên hắn, nói:
- Chúng ta về thôi, sáng mai rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm Lan, tôi cũng sẽ cho người tìm kiếm giúp.
Quân dìu hắn bước về khách sạn, về phòng nằm xuống nhưng hắn không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt là hình bóng của nó lại hiện về trong đầu hắn, mãi đến gần sáng hắn mới chìm vào giấc ngủ.
7h sáng mọi người đã tập hợp đông đủ tại sảnh khách sạn.
Nhìn hắn với đôi mắt thâm quầng thì Ly Sha lại càng xiết tay cắn răng chua xót ( là tại chính cô đã cướp mất anh ấy của tôi, cô phải trả giá)
Quân thấy mọi người khá mệt mỏi nhưng lấy bình tĩnh cất tiếng:
Giờ chúng ta có 30p ăn sáng sau đó mọi người tập trung lại để tìm Ngọc Lan. ( trấn an mọi người nhưng thật ra sáng nay người của anh đã báo được vị trí của Lan cho anh ta biết rồi, nhưng chưa tìm được kẻ chủ mưu, nên anh ta chờ thêm một chút thông tin nữa để báo cho mọi người)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-em-khong-thoat-duoc-dau/389590/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.