Tối hôm đó thì Diễm My và Thái Hoàng cũng gặp nhau, đại khá là cũng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường và tìm hiểu nhau thôi. Hoàng thì nghĩ trong đầu nên đi từng bước một không gì mà phải gấp gáp cả, mới quen mà tỏ tình thì không chiếm được lòng người còn khiến người sợ chạy mất dép nghĩ thế nên từ từ chờ đến lúc có cơ hội chín mười thì sẽ làm My bất ngờ. Còn My thì cũng chưa nghĩ gì, hiện tại cứ lo học, thi sắp đến không nghĩ gì nhiều.
Và rồi kì thi cũng đến, lúc này là lúc đối với học sinh là một sóng gió là một khó khăn, gian nan nhưng vì nghĩ đến tuổi trẻ là tiếp sức cho tương lai mai sau của nước nhà nên vì thế học sinh là quý giá là niềm tự hào của nước ta, mai sau là một ngôi sao sáng giá, là một nhà nổi tiếng nào đó tầm cỡ quốc tế đi vào lịch sử, vì thế chúng ta phải cố gắng! ( đoạn này hình như tác giả hơi lố quá rồi thì phải ^.^)
Ai nấy đều rất mệt mỏi vất vả trải qua từng môn thi, điều đau đầu nhất là không biết bài thi được bao nhiêu điểm, nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ, tất cả sẽ ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua.
Và sau khi thi xong và được báo cả trường đều được nghĩ 1 tuần, tiện để cho thầy cô chấm bài và để cho học sinh xả xì trét.
Cả bọn nó đã rủ nhau đi biển cho thoải mái:
- Ây, cuối cùng cũng thi xong rồi! Nó vươn vai thoải mái
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-em-khong-thoat-duoc-dau/389592/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.