7h30 tối hắn học bài xong và đi ra ngoài, đến tiệm bánh của mẹ nó.
- Con chào cô Mai, có Lan Lan ở đây không cô?
Mẹ nó bất ngờ khi có người gọi tên mình và cả tên Lan Lan nữa, nhưng hắn rất lạ.
- Con là ai vậy? Sao biết tên cô?
- Dạ con là Thiên đây cô ạ cô quên con rồi sao?
- Trời đất cô nhìn không ra con, lớn và cao to đẹp trai thế này rồi à.
- Dạ cô quá khen rồi ạ hi.
- Lan nó vừa đi giao bánh cho người ta rồi con uống nước ngồi đợi nó nha.
Hai cô cháu trò chuyện rất vui vẻ và hắn ngỏ ý:
- Ngày mai là chủ nhật, con xin phép cô và Lan đi thăm chú Dũng ạ.
- Ừ được đó, lâu rồi Lan nó cũng chưa đi thăm ông ấy.
- Mẹ con về rồi đây, ah anh Thiên đến rồi á hihi
- Con nhỏ này lớn rồi sao cứ như con nít thế?
- Mẹ này tại chúng con mới gặp lại nhau chứ bộ.
- Anh đã thưa với cô mai anh với em cùng đi thăm bố em.
- Thật sao? Mẹ có đi không ạ?
- Không, mai mẹ còn phải làm bánh giao cho người ta, hai đứa cứ đi đi, gần giỗ ông ấy mẹ sẽ đến sau.
Rồi hắn và nó xin phép mẹ nó ra ngoài đi dạo vừa nắm tay vừa nhìn nó cười:
- Anh bị hâm à cứ cười hoài thế?
- Lan Lan, anh muốn đánh dấu chủ quyền!
Lan Lan, cái tên gọi lúc nhỏ hắn hay gọi nó, cảm xúc ùa về bao nhớ thương chờ đợi da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-em-khong-thoat-duoc-dau/389596/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.