Nắng đã tắt, mưa đã ngưng, mọi thứ đã trở về nơi bắt đầu của chúng, hạnh phúc long lanh dễ vỡ chỉ có những trái tim khao khát không đổi thay và đầy bản lĩnh mới có thể chấp vá thứ tình yêu màu hồng đó. Tình yêu giống như giọt mưa, ồm à bất tận, khiến người khác đau buồn, cay đắng và ngọt ngào như vị ngọt của những loài hoa.
Hôm nay bầu trời xanh kia tưng bừng với những dòng cảm xúc hỗn độn, chìa tay ra để đón lấy làn gió lấp lững, đưa đôi mắt rợn sóng nhìn niềm hạnh phúc bé nhỏ của con người.
ở một Shop áo cưới nào đó, ồn ào đầy tiếng cười và cãi nhau của mấy chị phụ nữ.
trong chiếc rèm che đi là những nàng công chúa xinh đẹp với niềm khao khát mặc lên bộ áo cưới đẹp nhất trong lòng họ.
Bên cạnh là những chàng phụ nam chụm vào nhau xem gì đó, với những tiếng thì thầm nho nhỏ,phụ nữ thì ríu rít cùng với váy cưới, phụ nam thì ung dung ngồi đó bàn tán chuyện mà mấy người phụ nữ ghét nhất.
-TRẦN NAM PHONG….Anh thấy em có đẹp không?—Nó đi ra từ phòng thay đồ, lượn lừ trước giương hỏi Nam Phong, vì đứa bé trong bụng đang dần lớn, nên nó không thể nào ép cho bụng xẹp lại được, đành phải làm cô dâu bụng bia vậy?
-Minh Quân… em có xinh không?—Thảo Anh cũng bước ra và đi đến ngắm mình trong gương, hai cô công chúa lí lách cùng nhau điệu đà nhưng không có được phản ứng của phụ nam.
-Chồng ơi?Hình như em mập ra đó?—Diễm Thu đi đến mấy chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019738/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.