Sóng biển khi không lại vô thức vỗ mạnh vào bờ, những âm thanh nghe mà đáng sợ, như đang dự đoán đến một chuỗi biến cố sẽ nhanh chóng ập đến đối với những con người đáng thương trên đất liền. Họ sẽ về đâu và có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió mà cuộc đời này tạo ra hay họ sẽ mãi triền miên trong cơn mê nhất thời của hạnh phúc mà không có ngày tỉnh giấc
Nó mệt mỏi tựa cả người phụ thuộc vào lòng của Gia Tuấn, đôi mắt còn không thể mở nổi, tại sao? Bắt nó sống mà lại đem đến đau khổ cho nó, thật sự nó đã đắt tội gì với ngài diêm vương, sao lại không đưa nó đi. Nó hận rằng không thể xé tan cái gọi là không khí này, mãi mãi nó phải sống phụ thuộc vào không khí ư? Định mệnh? Định mệnh là gì? sao quá trớ trêu
-Tao đã nhìn lầm mày, Nếu biết trước có ngày hôm nay thì thật sự ngay từ đầu tao đã không nên chấp nhận để nó yêu một tên khốn như mày.
Minh Quân gật gật đầu, cười nửa miệng tức giận bỏ đi, đúng là anh quá ngu nên đã tin lầm người, giao em gái mình cho một hạng người như Nam Phong, dù biết Nam Phong không phải là cố ý chỉ là không thể nhớ ra nhưng so có thể đổ thừa hoàng cảnh được, nếu Nam Phong yêu em gái anh thì đã nhớ ra từ lầu và sẽ không khiến nó đau đến mức này.
Thảo Anh nhìn Nam Phong với con mắt câm phẩn không thua kém gì Minh Quân , tiếng nói nặng nề trời váng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019779/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.