Đi thay bộ đồ, trang điểm hồng hào một chút để che đi phần nào lớp mặt mệt mỏi, nó bước ra từ một shop thời trang, trông nó rất lộng lẫy với chiếc váy ngang đầu gối, ai nhìn nó cũng phải ngây ngất như đang bị say nắng ban ngày. Nở nụ cười đón trào sự trở lại hoàn mĩ của bản thân.
trong một góc nhỏ của con hẻm những tiếng chói tai, nghe mà rùng gợn làm gia tăng sự chú ý của nó, nó có chút hiếu kì nhìn vào thì thấy có mấy cái bóng đen đen, càng lại gần hình bóng của một ai đó càng rõ hơn, thân thuộc ấm áp, trên người dạt dào màu đỏ tươi của máu.
-DỪNG LẠI..—Nó lấy hết sức can đảm mà hét lên, chạy ngay đến dang rộng bàn tay chắn ngay trước mặt Nam Phong.
Nam Phong người đầy máu lê lếch dựa đầu vào tường đau đớn, nhìn anh như thế này nó rất đau, Nam Phong kiêu căng, hóng hách, tàn nhẫn vô tâm của hồi sáng đây ư? Nhìn anh không còn chút sức sống, như đang sắp kết liễu cuộc đời này, nó càng phải bảo vệ anh, vì anh là Thiên Kỳ là người từng hứa sẻ bảo vệ nó suốt đời, và nó không cho phép anh hay bất cứ ai chà đạp lên mạng sống của anh, không ai có cái quyền cướp đoạt đi tính mạng anh trừ nó.
Những tên áo đen bậm trợn, mặt mài dị dợm không sẹo này cũng sẹo kia, tên cầm đầu cười lớn trêu chọc.
-HAHHA.. Danh tiếng của một thiếu gia thế giới ngầm thì ra chỉ có vậy? chỉ có thể núp sau váy phụ nữ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019801/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.