Anh cần em
Đơn giản chỉ là một cái ôm thật nhẹ, thật lâu...
Một cái hôn thật ấm...
Buổi sáng tinh mai, sương ấp ủ phun trào thức đẹp, màu nắng sục xùi lan tỏa khoảng trời bình yên, Nam Phong điên đầu tìm đến thiên nhiên vô tận, anh mệt nhoài vì phải suy nghĩ cho ngày mai, những thế lực ngầm bắt đầu cuộc chiến đẫm máu của sự oai hùng, giành nhau từng mạng sống, có lẽ từ giây phút này anh sẽ chẳng thể nào yên tâm được. vu vơ xảy bước lên sân thượng, đôi mắt Nam Phong trợn tròn nhìn vật thể lạ đang được ánh nắng ấm lòng phản xạ, một vật lấp lánh, một bóng hình nhỏ nhắn, trong đầu anh là những cuốn phim tua lại, người trước mắt anh là người anh không thể quên, là người anh kiếm tìm trong vô vọng hay sao? Không kịp để suy nghĩ Nam Phong không tài nào kiểm soát được trái tim thổn thức của mình, anh ôm lấy thân hình từ phía sau cô gái, dù chẳng biết đó là ai? Nhưng anh không muốn chỉ một chút anh lại thấy mình nằm mơ.
-Đừng bỏ lại anh?—Tiếng Nam Phong thỏa vào sau gấy Tiểu Mễ, hơi thở đều đặn khiến người ta mê mẫn.
Tiễu Mễ chỉ muốn tìm đến một nơi yên tỉnh vắng người để suy nghĩ cho kế hoạch của mình, chiếc nhẫn của Bảo Ngọc cô vô tình thấy được và có ý định đùa giỡn nên mới lấy đi nhưng không ngờ trông lúc này sự việc lại phát triển ngoài dự tính của cô, ngay cả ông trời cũng giúp cô có được tất cả mọi thứ. Một nụ cười đắt trí hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019804/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.