Đến gần chiều khi công việc đã xong nó vui vẻ xếp đồ đi về, Nam Phong nhìn tâm trạng nó hớn hở mà phát cáu, nhất định không để nó được như ý, phải buộc nó cùng anh đi dự tiệc nếu không thì anh biết làm sao ăn nói với baba mình.
-Cô đi với tôi..--- nam Phong nắm tay nó kéo đi, nó chẳng hiểu gì? giờ làm thì cũng đã hết, không biết sao lại phải cùng đi với anh ta, nó giựt ngược tay lại, bám chặc lấy cây cột gần đó không chịu buông.
-Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không đi theo anh đâu.—Nó khư khư không chịu đi với Nam Phong, sợ anh lại đồ sát nó.
-Buông ra,,, buông ra..—Nam Phong kéo kéo, rở tay nó ra khỏi cây cột,Giận là không thể bế nó cùng với cây cột đi luôn.
-Không buông, chết cũng không buông.--- Nó lắc đầu, tay chân dính chặc lấy.
-Bỏ ra… tôi không có thời gian chơi đùa cùng cô.—Nam Phong giận đến đỏ mặt, đã rất trễ rồi mà còn phải ở đây lôi co với con nhỏ điên này, nhưng hết cách rồi đành phải nhịn.
Nam Phong buông nó ra hạ thấp giọng nài nĩ.
-Ngoan nào, cô thả cái cột ra, chúng ta bàn chuyện.
-Tôi đâu có ngu, anh đừng dụ dỗ tôi.
Đầu Nam Phong sịt sịt khói nghi ngút nhìn nó trừng to mắt, anh nghiến răng bậm trơn tiến đến nó, nó nuốt nước bọt đầy sợ hãi, mồ hôi trên trán đổ dồn dập, không lẽ nó phải chết tại đây sao, rồi biến thành con ma lang thang tối ngày bay qua bay lại trong công ty, nghĩ thôi nó cũng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019819/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.