Đời đông quá, chúng ta tìm nhau mãi
Thấy nhau rồi, đừng xa nữa… nghe anh ??
-Nam Phong .. Nam Phong .?—Việt Anh xông vào, chổi tay lên bàn làm việc của Nam Phong ra vẻ hối hả chuyện gì đó.
-Lại có chuyện?—Nam Phong cau mài nhìn Việt Anh , mỗi lần Việt Anh đến là không có chuyện gì tốt lành cả, không phải chuyện trong thế giới ngầm cũng là chuyện của công ty.
-Ờ… sao mày biết?—việt Anh rải đầu lúng túng.
-Mày tìm tao thì có bao giờ là chuyện tốt đâu.—Nam Phong đứng lên đi vòng ra ghế salông.
-Mày làm như tao muốn lắm không bằng ý.—Việt Anh cũng bước theo sau. , không màng vơ luôn ly caphê đậm đặc trên tay Nam Phong mà tu.
-Mệt quá. Rốt cuộc là chuyện gì?- Nam Phong mệt mỏi ngã lưng ra ghế, thật sự là ở trong chiến trường rất giả mang, những người va chạm với xã hội, với cuộc sống mới hiểu được cảm giác này của anh.
-Bà Joi muốn rút cổ phần đầu tư?—Việt Anh nghiêm túc nói với Nam Phong như hai người đàn ông chân chính.
-Rút? Thì cứ để cho bả rút, tiền là của bả,chẳng tổn thất gì.—Nam Phong hồn nhiên vô tư nhúng vai xem như chuyện này rất nhỏ nhoi.
-Mày điên à? Bả là người nắm cổ phần lớn nhất trong những người đầu tư, nếu rút một hoặc hai thì chẳng có gì quan trọng, mà đằng này là tất cả. Đúng là không tổn thất nhiều nhưng cũng làm Trần Nam lung lay vị chí trong thị trường.—Việt Anh bức xúc tuôn một tràn ,
-Rút hết? chết tiệt lại giở trò.—Nam Phong tức giận đập mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019831/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.