Buông tay chỉ là lời nói của lí trí
Chứ chưa bao giờ
Được sự đồng ý của trái tim
Khác hẳn so với cảnh tượng máu mê rợn người kia, tại một ngôi nhà ấm áp khác, cảnh trăng ngoi lên mới quyến rủ làm sao, thỏa vào đó là một khoảng không gian tràn ngập tiếng cười và mùi thơm phức của những món ăn.
Tối nay nó được một phen bất ngờ, Trọng Thiên và Phương Linh đến mà không báo trước làm nó vô cùng ngạc nhiên. Bộ ba siêu quậy lại có một ngày được tái hợp, nó và Thảo Anh mừng muốn khóc lên. Để chúc mừng cho sự trở lại của tụi nó, tối nay là một bữa tiệc chiêu đãi ngoài trời. Chỉ có nó, Thảo Anh, Trọng thiên, Minh Quân, Phương Linh và Gia Tuấn thôi, còn bame nó bận tối mù công việc bên nước ngoài cả, nên ít khi có mặt ở nhà lắm.
-Nướng cho tao con này nè?- Thảo Anh chỉ chỉ cái đùi gà đang nằm gọn hơ trên bàn.
-Cái này mới ngon.—Phương Linh lấy đũa gắp khè trước mặt Thảo Anh.
-Tao ăn cái kia kia cơ, Bảo Ngọc mày nướng cho tao coi.—Thảo Anh hối nó
-Nướng cho tao trước--- Phương Linh trông như non nít
-Tao trước.—Thảo Anh không chịu thua Phương Linh, lấy phân nửa người dưới đá mông Phương Linh
-Tao cơ—Phương Linh cũng trẻ con chơi lại
Tụi nó lớn già cái đầu rồi mà sao ai cũng còn trẻ con hết vậy không biết? Nó tròn mắt tức giận với hai con ban đáng ghét của mình. Hôm nay sao nó tự thấy mình hiền lạ thường, ai nhờ gì cũng làm, hết lấy nước, khăn, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019834/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.