Có đôi khi tự hỏi lòng còn phải nhớ bao nhiêu lần........
Đau bao nhiêu lần và yêu bao nhiêu lâu mới đủ cho 1 chữ QUÊN ?!?
Em cũng chẳng thể nào đếm nỗi đã bao nhiêu lần nhớ anh..........
Bao nhiêu lần gọi tên anh ???
Anh đâu biết cái cảm giác trong em ...........
Anh đâu hiểu em đau như thế nào ...
Đã hai ngày nó không đi làm, ở nhà chơi với Thảo Anh, hết đi mua sắm rồi lại đi quậy phá tưng bừng làm Minh Quân lúc nào cũng phải đi dọn chiến trường giùm. Hôm nay nó thật sự phải đi làm, chớ nghĩ hoài bị tống cổ về nhà thì mệt lắm nha.
-CÔ DI CHƠI HAY ĐI LÀM? MUỐN LÀM LÀ LÀM MUỐN NGHĨ LÀ NGHĨ Ư? CÔ COI CHỖ NÀY LÀ NƠI NÀO? NÊU KHÔNG MUỐN LÀM THÌ NGHĨ CHO TÔI NHỜ?
Nó chưa kịp bước vào phòng làm việc đã bị chưởi tơi bời hoa lá, thật sự cái loa phát thanh của anh Quản quá khủng khiếp ai cũng đều nhăn mặt nhìn.
-Em xin lỗi mà? Em bị bệnh chứ bộ? tha cho em đi…. Nhoa nhoa…. Nóng tính nổi mụn đó?- Nó nói dối không chớp mắt, ở nhà chơi mà bảo bị bệnh, thật hết biết.
-tổng giám đốc đã về hôm trước, cô đem cái này lên, tiện thể gặp mặt chào hỏi cho tôi? Nguyên cái công ty này còn có mình cô đó?- Anh quản nói nhẹ nhàng, vì sợ nóng nỗi mụn sẽ hết đẹp trai.
-Dạ, em biết rồi thưa anh Quản đẹp trai?-nó gật đầu nhận tấm hồ sơ, nó không biết mình đến công ty này là để làm việc hay đi làm người chuyển đồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019842/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.