-*Có người nói với em rằng,hạnh phúc không vĩnh viễn.Khi có được anh,em nghĩ điều đó là vô nghĩa.Cho đến tận bây giờ,em đã hiểu '' HẠNH PHÚC ĐÂU
CÓ NHƯ TA MONG ĐỢI '' ( :
* Nếu như một ngày nào đó em buông tay,thì anh có giữ em không?
*Hay anh sẽ tự khắc buông tay em và nói câu:" chúc em hạnh phúc"
-gì chứ mày gặp Gia Tuấn ư?
Thả Anh mới nghe nó kể gặp Gia Tuấn hôm qua, nhỏ kích động chồm lên bàn nó, cứ như muốn nhào tới bóp cổ nó vậy.
-Mày làm gì gớm vậy?
-Thế anh ấy giờ ở? Khỏe không? Sao bao năm qua không liên lạc với tụi mình?
-Ơ……. Mày đi mà hỏi anh ấy? sao tao biết được
-Vậy hôm qua mày với anh Gia Tuấn nói cái quần gì?
Nó nhớ lại hôm qua mà tủm tỉm cười, giờ muốn gặp Gia Tuấn để ôn lại chuyện lúc nhỏ, hỏi thăm anh ấy sống ở đâu để dễ liên lạc, mà cũng không biết hôm qua nó làm cái giống gì mà sao không hỏi địa chỉ ta. Không biết làm sao để gặp lại Gia Tuấn đây.
-Có nói gì đâu?
-Phải không? Hay mày đòi lấy anh ấy? Nên anh ấy sợ quá bỏ chạy rồi?
-Lấy cái đầu heo mày? Làm gì có
-Tao nhìn thấu tim mày rồi nha?
-Thấu cái quần.
Nó chưởi Thảo Anh như con không đẻ
-Quần gì?
Hắn và Minh Quân bước vào, nghe tụi nó nói gì mà cái quần quần gì gì đó. Hắn nhìn vk yêu mà nhớ đến chuyện hôm qua.
-Zk chó? Thằng hôm qua là thằng nào?
-Khổ quá đã bảo không có mà?
Nó gân cổ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019859/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.