Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm ngoài của sổ, với nỗi hận chính người đã sinh mình ra. Hắn biết Trọng Thiên tự nhiên xuất hiện trong trường chắc là không có gì tốt, Trọng Thiên vẫn mang nỗi hận hắn, tại hắn mà cậu mất căn bệnh hen suyển trị mãi không dứt.
-Thiên Kỳ? anh sao vậy?
Nó bước vào thì thấy hắn mất hồn nhìn về nơi bóng tối, khóe mặt có chút đỏ. nó bất chợt vòng tay ôm hắn từ phía sao.
-Không gì đâu? Em về phòng ngủ đi?
-Không? Em biết là anh đang có chuyện mà? Có thể nói em biết được không?
-……………
Hắn chỉ im lặng quay lại ôm lấy nó .
-Đừng bao giờ rời xa anh?
-… Em sẽ mãi bên anh.
Nó ôm chặt lấy anh, hai trái tim thay phiên nhau hòa chung nhịp đập.
Buổi sáng tại trường, nó và hắn vẫn như vậy, xem Ngọc Mai như người tàn hình không thèm đá động đến. Trọng Thiên cũng học chung với nó nữa, vừa vào thì cũng như hắn làm mấy em nữ sinh chết lên chết xuống về vẻ bề ngoài đẹp trai của họ.
Nó đang ngồi gục trên bàn thì nghe thấy tiếng hét nhức nhối của lũ sâu bọ ăn không ngồi rồi,tối ngày thấy trai là hét um sùm.Nó ngước mặt nhìn lên khi thấy tiếng hét ngày càng rõ.
-Gì vậy trời?
Biết bao nhiêu là sâu bọ đang bao lấy nó, nó đảo mắt tìm kiếm hắn””không lẽ hắn tính bầy trò cầu hôn mình công khai thế này à, …ngại chết được””(Chị ơi! Leo xuống giùm em cái)
-Bảo Ngọc anh yêu em.
Giờ người đứng trước mặt nó, ôm bó hoa trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019871/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.