Ánh nắng ban mai đang hé hờ cặp mắt, cho những tia nắng ngày mới chiếu gọi khắp con đường nghẹt hơi thở của mảnh đất xx thân thương. ở một góc nhỏ của căn phòng phủ đầy gam màu hồng nhạt hoàng mĩ, một cô công chúa hỏ đang cố gắng ấp mình trong đám chăn ấm áp.
cốc...cốc..cốc... một dảy dài tiếng gỏ cửa làm cho cô công chúa nhỏ cáu gắt, khó chịu cựa quậy.
-CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG !! nó (Bảo Ngọc) quát to rồi lấy gối úp mặt vào và tiếp tục chuyến ngao du thiên hạ của mình.
ngoài cửa hình như ai đó đã ngưng ngay cái hành độnh của mình và rồi.......
Rầm..rầm..rầm.. cách cửa được bật tung ngay sao đó!! nhờ sự phẩn nộ không hề nhẹ của chủ nhân đôi chân.Không ai xa lạ đó chính là Thảo Anh nhà ta ấy mà.
-CÓ THỨC KHÔNG THÌ BẢO!!! Vương Thảo Anh cô chưa từng lịch sự đến nổi gỏ cửa phòng người khác
thế mà đáp lại sự phẩn nộ của cô chỉ là vỏn vẹn vài âm thanh đáng chết kia!!!
-Ưm...Ưm.......!!!nó xem sự kiên nhẫn của nhỏ như không khí, cứ lăn qua lăn lại không muốn kết thúc cuộc du lich của mình.
nó nằm trên giường sao cứ cảm thấy lành lạnh ấy nhỉ!! "nó đả đắp cả tá chăn mà còn lạnh chắc mai phải đi mua thêm chăn mới được " đó là xuy nghỉ của nó bây giờ. nhưng sao càng ngày càng lạnh là sao ta? theo phản xạ nó liền bật dậy.
thứ đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt giết người của nhỏ và cả lửa khói nghi ngút nghi ngút .
-Ơ...!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-lay-anh-nha/1019911/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.