“Chờ đã.
”
Khương Khuynh Tâm định thần lại, nhanh chóng ngăn anh lại: “Hiện tại chúng ta là vợ chồng, hẳn là nên ở chung một chỗ.
”
Hoắc Hử vẻ mặt lãnh đạm: “Tôi không thích sống cùng người khác.
”
“Tôi không phải người khác, tôi là vợ hợp pháp của anh, cho dù sau ba năm chúng ta sẽ ly hôn, nhưng cũng vẫn có thể coi là
danh chính ngôn thuận đi.
”
Khương Khuynh Tâm lắc lắc tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, lại dẩu môi tỏ vẻ đáng thương: “Tôi thật sự rất đáng thương.
Từ khi người chị thất lạc từ lâu trở về, bố mẹ liền ghét bỏ tôi, hiện tại tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, đến một nơi để ờ cũng không có.
”
“Có thể tự mình thuê nhà.
” Hoắc Hử không hề động tâm mà nhấc chân bước đi.
“Ông xã, đừng bỏ em.
”
Khương Khuynh Tâm đột nhiên
rú lên, ôm cánh tay anh không buông: “Em hiện tại cái gì cũng không có, chỉ cỏ anh mà thôi.
”
Giọng cô càng lúc càng lớn, điều này làm thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong sảnh cục dân chính.
Sắc mặt Hoắc Hử đen lại, anh rất hối hận vì sao mình phải tùy tiện kết hôn cùng với cô gái này.
“Được rồi, tôi sống ở Vịnh Ngọc Bích, cô tự mình qua đó đi.
”
Hoắc Hử không chịu nổi kéo cô ra khỏi Cục Dân chính, thấp giọng cảnh cáo: “Cô ngủ ở phòng
khách, không được bước vào phòng tôi.
”
Khương Khuynh Tâm thầm cười, sẽ có lúc anh phải năn nỉ tôi bước vào thôi.
“Ngoài ra, đừng làm phiền nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750946/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.