Khương Khuynh Tâm không phụ sự kỳ vọng của anh: “Xin thứ lỗi cho tôi vì nghĩ rằng bữa sáng theo kiểu truyền thống của chúng ta rất phong phú, tinh tế và đa dạng, tôi thực sự không thể chịu được mùi vị sandvvich và xúc xích nhạt nhẽo của nước ngoài, làm như vậy chính là có lỗi với đầu lưỡi của bản thân.”
Cô vừa nói xong thì cắn miếng bánh quẩy một cái rồi nhắm hai mắt lại ra vẻ hưởng thụ: “Hương thơm dâng tràn khắp miệng, ôi ngon quá đi mất.”
Hoắc Hử:
Nếu người phụ nữ này không đi làm diễn viên thì sẽ lãng phí lắm đấy, có thể để cho anh ăn hết bữa sáng này không hả?
“Bánh dứa phải phết bơ mới ngon, uống sữa đậu nành mới béo.” Khương Khuynh Tâm tiếp tục biểu diễn chương trình ầm thực của cô.
Cô ăn rất ngon, cũng rất hiểu biết, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, quả thực hấp dẫn người khác hơn những kênh mukbang đang phát sóng hiện nay.
Hoắc Hử không xem được nữa.
Ngay lúc đó, Phạn Phạn meo meo nhảy lên bàn ăn, vẫy đuôi.
Hoắc Hử đoán nó đói rồi, đứng dậy lấy thức ăn mèo trong tủ ra, đỏ một ít ra đĩa đặt trước mặt Phạn Phạn.
Phạn Phạn cúi đầu ngửi, quay mặt đi chỗ khác, đáng thương nhìn Hoắc Hử.
Sắc mặt Hoắc Hử khẽ cứng đờ.
Hoắc Hử nhịn cười cấu một ít bánh sủi cảo tôm đút cho nó, mèo nhỏ cắn một miếng, ăn ngon lành.
“Ngoan.”
Khương Khuynh Tâm sờ đầu
mèo, khẩu vị của mày tốt hơn chủ nhân mày nhiều.
Hoắc Hử chỉ cảm thấy rất mất mặt, sau đó, anh nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750954/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.