“Được rồi, đừng giả bộ nữa, đi nhanh đi, nơi này không phải là nơi cô có thể đến.” Lễ tân châm chọc nói.
Khương Khuynh Tâm nhịn xuống nỗi khuất nhục này, cúi đầu đẩy hành lý, quay người rời đi.
Đêm muộn, rất nhiều khách sạn đã không còn phòng, cô dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một phòng với giá ba trăm nghìn trong một khách sạn bình dân.
Chỉ là cô không biết rằng lúc cô vừa vào khách sạn liền có người chụp hình cô rồi gửi vào trong nhóm lớp học cấp ba trước đây.
Tại một bên khác, sau khi Hoắc Hử đến bệnh viện, viện trường của bệnh viện thú y đích thân xuống khám bệnh.
Hoắc Hử mím đôi môi mỏng âm lãnh ngồi ngoài cửa chờ đợi.
Hiện tại anh cực kỳ hối hận, đáng lẽ không nên như bị quỷ ám mà tùy ý kết hôn với một cô gái xa lạ.
Mười lăm phút sau, cửa phòng cấp cửu mở ra.
Viện trưởng Lưu
từ bên trong bước ra, Hoắc Hử lập tức đi đến, gương mặt anh tuấn căng ra hỏi: “Nó thế nào rồi?”
Viện trường Lưu đẩy mắt kính, cười nói: “Mèo nhà anh đã có thai hai tuần rồi.”
Hoắc Hử:
“Chúc mừng chúc mừng.”
Viện trường Lưu hai tay nắm thành quyền: “Chúc mừng anh có thêm thành viên mới.”
Hoắc Hử hít một hơi thật sâu, cố
gắng đè nén sát ý đang dâng trào trong lòng.
Hai tuần?
Vậy chính là trước khi đến Đồng Thành, ở trong nhà cũ tại thành phố Giang Châu đã bị một con mèo vô danh nào đó thừa dịp không có ai mà lẻn vào.
Nếu như để anh bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750961/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.