Lâm Phồn Nguyệt gọi tên của người đó.
Tươi cười trên gương mặt đang đeo kính râm của Thang Tẩm nhất thời cứng đờ.
Lâm Phồn Nguyệt kéo Khương Khuynh Tâm đi qua, sắc mặt khó coi: “Chúng tớ vừa gọi điện cho cậu, cậu không phải nói đang chụp ảnh cho tạp chí, không rảnh sao?
Như thế nào với bọn họ lại có thời gian rồi.
Tần Giai Nhã, Khương Như Nhân, cậu biết bọn họ là ai không?
Một người là kẻ thù không đội trời chung của Khuynh Tâm, còn một người thì cướp bạn trai của cậu ấy, giả vờ ngây thơ vô tội rồi cướp đi gia sản của cậu ấy.”
‘Ai giả vờ ngây thơ vô tội, miệng cô sạch sẽ chút đi.”
Tần Giai Nhã đứng ra hung hăng đẩy Lâm Phồn Nguyệt một cái.
Khương Khuynh Tâm đỡ Lâm Phồn Nguyệt đứng vững xong,
ánh mắt chán ghét đảo qua những người này.
Nếu như sớm biết sẽ xui xẻo như vậy cô đã không đến đây ăn cơm, chỉ là Thang Tẩm làm cho cô rất thất vọng.
“Nhược Lan, tại sao cậu lại đi cùng bọn họ, chưa tính đến Khương Như Nhân, ân oán giữa tớ và Tần Giai Nhã cậu phải hiểu rõ hơn ai khác chứ?”
“Tại sao ư?”
Tần Giai Nhã khoác tay của Thang Tẩm, vẻ mặt giễu cợt:
“Còn phải hỏi sao? Cái loại mất đi quyền thừa kế nhà họ Khương
như cô, thậm chí nghèo đến nỗi phải vào khách sạn bình dân để thuê phòng thì có tư cách gì mà làm bạn của Thang Tẩm chứ.
Cô ấy hiện nay là ca sĩ chạm tay là có thể bỏng đó, mà cô chỉ là một con phượng hoàng gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750963/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.