Hoắc Hử có chút khống được tự nhiên khi bị cô nhìn chằm chằm, anh đoán chắc giờ phút này trong lòng cô đang rất cao hứng, dù sao anh vậy mà thực sự ăn đồ ăn ngọt do cô làm.
Nghĩ đến đây, anh ho nhẹ rồi
hắng giọng: “Cái này làm bằng gì vậy, mùi vị cũng không tệ lắm.”
Khương Khuynh Tâm run lên, nghiêm túc tự hỏi nếu cô nói với anh đây là đồ ăn nhẹ cho mèo thì anh có thể sẽ giết mình không?
Sau một hồi đấu tranh giữa lương tâm và sinh mạng, cuối cùng thì cô cũng cố gượng cười: “Tôi cố ý đặc biệt làm món này cho anh, anh ăn cảm thấy nó ngon là được.” Hoắc Hử lạnh lùng liếc cô một cái: “Cô chỉ cần tập trung vào Phạn Phạn là được.”
“Tôi biết tôi biết.”
Khương Khuynh Tâm khuôn mặt đầy trìu mến gật đầu: “Có thể là do tâm trí và thể xác của tôi luôn không tự chủ được mà quan tâm đến anh.”
Hoắc Hử tiếp tục lạnh nhạt nhìn cô.
Vẻ trìu mến trên mặt Khương Khuynh Tâm có chút không duy trì được nữa.
Đây mà là một người đàn ông sao, rất lạnh lùng.
May mắn thay, Hoắc Hử ôm lấy Phạn Phạn và thay đổi chủ đề.
“Bữa tối nó ăn cái gì?”
“Cá hồi viên, nó không thích ăn rau cải, cho nên tôi cho thêm một ít cà rốt vào, nó ăn được sáu viên, ăn xong rồi.” Nói đến phần sau, Khương Khuynh Tâm liền nghi ngờ, không phải mèo chỉ ăn một chút thôi sao?
Sức ăn của Phạn Phạn cũng hơi lớn.
“ừ.”
“Tôi nấu xong rồi, ăn cơm thôi.” Khương Khuynh Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750972/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.