Khương Khuynh Tâm buồn bực lắc đầu: “Con người không thể lúc nào cũng trông cậy vào đồ trong tay người khác, vẫn là tự mình cố gắng làm ra mới là tốt
nhất.” Hoắc Hử vô cùng kinh ngạc, anh từ nhỏ đã nhìn thấy quá nhiều người tranh giành lợi ích đến nỗi anh chết tôi sống, rất ít người có thể nhìn thấy được như cô.
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang cúi lưng, lần đầu tiên anh có chút ngưỡng mộ nhìn cỏ.
“Đừng nhặt nữa.”
“Không được.”
Khương Khuynh Tâm không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Vứt đi nhiều tờ rơi như vậy mà để ông chủ phát hiện thì chết chắc.
Công ty vốn dĩ đã không lớn, tôi không
thể lười biếng được.
Hơn nữa, ném hết ở đây thì công nhân vệ sinh cũng khó quét dọn.”
Cô vừa nói xong, một bàn tay thon dài nhặt tờ rơi đưa đến trước mặt cô.
“Tôi giúp cô.”
Hoắc Hử ngồi xuống, khi anh đưa tay ra thì lộ ra đồng hồ trong tay áo, là nhãn hiệu cô chưa từng thấy qua.
Phong cách đơn giản, dây đeo màu nâu kết hợp với mặt sau bằng đá sapphire, nhưng vẫn tôn quý vào thanh nhã hơn những ngôi sao đại diện trên những áp phích.
Cô lại nhìn trộm đôi chân của người đàn ông trước mặt, chiếc quần màu xanh bởi vì ngồi xuống mà để lộ dấu vết căng chặt.
Cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng cô làm rơi khăn tắm của anh tối hôm đó, gương mặt nhanh chóng nóng hừng hực.
A a a.
Bây giờ cô đang nghĩ cái gì vậy chứ, quá vô liêm sỉ rồi.
“Cô làm sao vậy? Sao mặt đỏ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750977/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.