Tất nhiên Hạ Trì không dám nói: “Tôi rất thân với người phụ trách trung tâm này, hay là tôi nói người ta đưa công trình này cho công ty cô ấy là được.
Theo tôi biết, lần đấu thầu này có Khải Phong và các công ty lớn khác tham gia, cạnh tranh rất khốc liệt.”
“Không cần, cho cô ta cơ hội, không lấy được là do bản lĩnh cô ta không đủ.
Cậu chỉ cần bảo đảm cạnh tranh công bằng là được.”
Hạ Trì cảm khái, quả nhiên người này đối với vợ mình cũng vô tình như vậy: “Được, cậu sắp xếp thế nào thì tối sẽ làm như vậy.”
Năm phút sau, Khương Khuynh Tâm cầm thịt lợn lên xe, anh thản nhiên nói: “Tôi đã hỏi thăm cho CÔ rôi.
Khương Khuynh Tâm ngẩn ra, không ngờ lại dễ dàng như vậy, không hổ là cậu nhỏ của Lục Quân Ngôn.
“Cảm ơn anh.” Cô ngẩng đầu chân thành cảm ơn.
Khóe miệng Hoắc Hử hơi cong lên: “Về nhà nấu thịt kho tàu.”
Khương Khuynh Tâm giả vờ ngạc nhiên: “Tôi không nói sẽ làm thịt kho tàu, tôi định nấu thịt lợn với khoai tây.” Hoắc Hử:
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai trở lên âm trầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Khương Khuynh Tâm bật cười: “Tôi đùa thôi, tôi chuẩn bị nấu thịt kho tàu cho anh.”
“Khương Khuynh Tâm.” Hoắc Hử nghiến răng nói một câu, người phụ nữ này dám trêu anh, là do anh đối xử với cô tốt hơn một chút, nên mới được đằng chân lên đằng đầu sao?
Nhận thấy người nào đó đang tức giận, Khương Khuynh Tâm vội vàng lè lưỡi, đùa giỡn nói: “Thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750979/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.