Lúc này điện thoại cô ta vang lên, có người gọi điện thoại tới cho cô ta: “Cô Tần, Lưu Tử Tây đã bị cảnh sát bắt đi.”
“Nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho anh ta ra.” “Cái này… Chỉ sợ không được.
Cậu Hạ đã nói phải ở trong tù cả đời.
ở Đồng Thành này, nhà họ Hạ là tồn tại không thể trêu chọc vào.”
Trong lòng Tần Giai Nhã trầm xuống: “Nghĩ biện pháp nói với Lưu Tử Tây, vì người nhà của anh ta, bảo anh ta nhanh chóng
ngậm miệng lại.”
“Vâng.”
Bệnh viện.
Khương Khuynh Tâm bị đau ở mặt mà tỉnh lại.
Cô mở mắt ra phát hiện mình đang ở bệnh viện rồi.
Ai đưa cô tới đây?
Trong đầu cô mơ màng hiện lên gương mặt Hử của Hoắc Hử.
“Cô tỉnh rồi à?”
Bên cạnh tiếng của đàn ông vang lẽn.
Cô quay đầu nhìn, thấy Hoắc
Hử đứng lên từ sô pha, trong ánh mắt cất giấu trách móc: “Cô là một người phụ nữ đã kết hôn rồi, lại một mình chạy đến quán bar uống rượu.
Khương Khuynh Tâm, cô có đầu óc không?”
Vốn dĩ còn có chút cảm động, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì giống như một chậu nước lạnh đồ từ trên đầu xuống, cực kỳ khó chịu.
“Đúng vậy, anh không nói tôi cũng quên mất là mình đã kết hôn rồi.”
Con ngươi Hoắc Hử mang theo ý
cười.
Lúc trước là ai chủ động thổ lộ chêu chọc anh, quấn lấy anh, hiện tại khen ngược một câu đã phủ định tất cả chuyện kết hôn mà cô quên.
“Cô còn không biết sai sao? Nếu không phải tôi chạy tới kịp thì cả đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1750994/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.