Khương Khuynh Tâm căn bản đứng không vững, thân thể lắc lư ngược lại trực tiếp nhào vào lòng anh, giống như yêu thương nhung nhớ.
Cô biến thành bộ dạng cực kỳ xấu hổ.
“Hoắc Hử.”
“Là cô tự nhào tới.”
Hoắc Hử hiếm khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, cảm giác rất thú vị.
Người đàn ông này sao
lại xấu xa như vậy?
Lần đầu tiên Khương Khuynh Tâm bị tức đến nghẹn lời.
Cũng may Hoắc Hủ rất nhanh lại ôm lấy cô đi vào wc.
Cô khóc không ra nước mắt: “Tôi bảo tìm cho tôi một người chăm sóc là được rồi.”
“Cô cho là người chăm sóc nói tìm là có thể lập tức tìm được sao?”
Hoắc Hủ châm chọc cô một câu,
rôi đặt cô lên bôn câu.
Điều khiến Khương Khuynh Tâm khóc không ra nước mắt chính là cô thậm chí còn không có sức để cởi quân, cuối cùng vẫn nhờ Hoắc Hử ra tay giúp đỡ.
Đợi khi trở về giường, cô đã xấu hổ đến mức co cả người vào trong chăn.
Trong lòng Hoắc Hử rất buồn cười, dáng vẻ dám quyến rũ anh không biết mắt mũi lúc trước của cô chỉ là giấy dán thôi sao?
Một tiếng sau, Hoắc Hử tìm cho cô một người chăm sóc.
Có điều Khương Khuynh Tâm đã ngủ rồi,
sáng mai anh còn có vụ kiện, tối nay cần phải chuẩn bị một số tài liệu, vì vậy dặn dò người chăm sóc rồi rời đi.
Nửa đêm, Khương Khuynh Tâm tỉnh lại, trên sô pha bên cạnh có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trông rất hiền từ.
Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ tỉnh lại giải thích: “Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/1751000/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.