Cho nên… Cô đêm nay chỉ là tấm chắn cho anh thôi sao.
Khương Khuynh Tâm nói không nên lời, thảo nào hôm nay anh phá lệ đem cô đến đây.
“Được rồi, tôi sẵn sàng che mưa gió, nắng cho anh, cho dù là gió mưa sấm chớp sẽ luôn giữ cho anh bầu trời bình yên…”
Trước khi kết thúc phần trình diễn của mình, một người phụ nữ trong chiếc váy màu sâm panh tao nhã tiêu sái duyên dáng bước
tới.
“Anh Hoắc, đã lâu không gặp.”
Khương Khuynh Tâm không diễn nổi nữa, đây không tiểu công chúa được sủng ái nhất Hạ gia sao, cũng chính là muội muội của Hạ Trì.
Trước khi tham gia buổi tiệc tối này, cô cũng từng được gặp qua vị này một lần, nhìn ánh phong thái cùng vẻ liếc mắt đưa tình này, bản thân cô cũng đã hiểu rõ không muốn liều mạng nha.
“Anh Hoắc, sức khỏe của dì vẫn tốt chứ? Em cũng đã lâu không
gặp dì, em thấy rất nhớ dì nha.”
“Vần tốt.” Hoắc Hử trả lười đơn giản.
Hạ Ái bĩu môi: “Anh Hoắc, anh thật quá đáng.
Anh ờ Đồng Thành lâu như vậy mà không đến gặp em.
Anh có nhớ anh đã hứa với em đến xem buổi hòa nhạc violin của em sao, anh vẫn chưa thực hiện đó.”
Nói xong lời này còn kèm theo một ánh mắt mang vẻ trách móc nhìn Hoắc Hử.
Khương Khuynh Tâm suýt chết vì
màn đối đáp này mất, cô lớn như vậy đứng ở chỗ này, lại giống như người vô hình sao?
“Khụ khụ, Hử Hử, anh có thể giới thiệu cho em biết, đây là…?”
Cô kéo cánh tay của Hoắc Hử, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388520/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.