Được đó, hiếm thấy bộ mặt khó xử như vậy của anh ta, đợi chút nữa nhất định phải lén chụp ảnh gửi vào nhóm cho anh em xem.
Khương Khuynh Tâm đã ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau khi vết răng dần mờ đi, cô lại ra ngoài tìm việc.
Nhưng lại nhận được những tin rất tệ.
“Cô Khương, thật ngại quá, chúng tôi không tuyển dụng nhà thiết kế đạo phẩm.
”
“Cô Khương, tai tiếng của cô đã lan khắp giới thiết kế, không ai dám nhậncô đâu.
”
“Cô Khương, nhà họ Khương đã âm thầm phát thông báo trong giới, ai dám nhận cô, chính là đối đầu với cả nhà họ Khương.
”
ti
1»
Hômnay, Khương Khuynh Tâm vừa thất vọng vừa tức giận bước ra khỏi tòa nhà sau khi nộp đơn xin việc, giờ cô thậm chí còn không thể tìm được việc làm đúng chuyên ngành mà cô đã học rất chăm chỉ.
Giờ cô phải làm sao? Lẽ nào cô phải chuyển ngành?
“Bíp Bíp”
Chiếc ô tô bên cạnh cô bấm còi nhiều lần, nhưng cô không đáp lại cho đến khi có người gọi: “Học muội, lâu rồi không gặp.
”
Cô ấy ngơ ngác quay đầu lại, một khuôn mặt đẹp trai tinh tế ló ra khỏi chiếc xe Land Rover bên cạnh.
“Học trưởng, sao anh lại ờ đây?” Khương Khuynh Tâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ lại gặp Đường Nghiền, một vị tiền bối trước đây đã từng du học ờ nước ngoài.
“Công ty của anhcũng ở tòa nhà này, vừa thấy emđi từ đó ra, em làm gì ờ đây.
” Đường Nghiễnđậu xe rồi vẫy tay ra hiệu cho cô lên xe.
Khương Khuynh Tâm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388552/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.