Hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống hơn mười độ, chiếc giường cô ngủ không có chăn, không có gối, thậm chí đến cả ga giường cũng không có.
Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất.
Hoắc Hử nắm chặt tay chờ ở bên ngoài, khoảng nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói: “Cô ấy bị bắt cóc đúng không? Nếu cô ấy chậm một tiếng thì thần tiên cũng không cứu được.”
“Cô ấy đã được cứu rồi sao?”
Hoắc Hử thờ phào nhẹ nhõm, trái tim vốn đang căng thẳng bấy lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống, “ừ, nhưng chức năng cơ thể của cô ấy đã giảm sút rất nhiều, cơn sốt
cao của cô ấy vẫn chưa biến mất.”
Bác sĩ cau mày nói: “Cô ấy đã không uống nước ít nhất ba ngày rồi.
Tôi đoán cô ấy cũng không ăn cơm tử tế, chắc cô ấy đã ăn phải cơm thiu.
Có lẽ phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng nữa mới có thể bình phục.”
Không chỉ có Hoắc Hử sửng sốt, mà ngay cả Ngôn Hách cũng tặc lưỡi: “Nhà họ Khương còn là người nữa không?”
Vẻ mặt Hoắc Hử hung ác: “Nói chuyện xảy ra hôm nay cho
phóng viên biết, để người bên ngoài hiểu rõ bộ mặt thật của nhà họ Khương.”
“Được.”
Khương Khuynh Tâm đã mơ một giấc mơ, trong giấc mộng đó cô dường như sắp chết, nhưng có một cái ôm nóng bỏng đã ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi.
Hơi ấm đó khiến cô tưởng như đã nắm được cọng rơm cứu mạng.
Để cô nhận ra minh vẫn còn sống.
Đây là suy nghĩ đầu tiên
của Khương Khuynh Tâm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388564/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.