“Chúng ta có phải là bạn bè không? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với tớ.
Nếu không phải tới tìm phương thức liên lạc với anh Hạ, tớ cũng sẽ không biết cậu nằm viện.”
“Điện thoại rơi mất rồi, còn chưa làm sim.” Lâm Phồn Nguyệt nắm lấy tay cô, tràn đầy lo lắng: “Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Cậu thật sự nằm vùng cho cảnh sát sao?”
Khương Khuynh Tâm lập tức hiểu ra, có vẻ như đồn cảnh sát đã tuyên bố ra ngoài: “Bây giờ bên ngoài đang nói thế nào?”
Lâm Phồn Nguyệt nhanh chóng di chuyển ánh mắt: “Có người tin cỏ người không tin.”
“Đó là đương nhiên, rất nhiều người sớm muốn nhìn thấy tớ bị chế nhạo.”
Điều tồi tệ nhất đều đã trải qua, Khương Khuynh Tâm ngược lại rất bình tĩnh, chỉ nói sơ qua với cô ấy về cuộc đấu thầu hôm qua.
Lâm Phồn Nguyệt tức giận hét lên: “Tên khốn Lục Quân Ngôn, quá cặn bã rồi, có phải là người không? Trước kia đối với cậu tốt như vậy, nói thay đổi là thay đổi, rốt cuộc Khương Như Nhân cho anh ta bùa mê thuốc lú gì chứ, vậy mà dám động tay đánh cậu.”
“Có lẽ là do trước kia anh ta không yêu tớ như vậy, thứ anh ta yêu chỉ là cô chủ được cưng chiều nhà họ Khương, là ai cũng không quan trọng.”
Khương Khuynh Tâm chế giễu nhún vai.
“Cậu đừng tức giận, sáng nay tớ nghe tin tức mới phát
hiện hội trưởng Tiêu người phụ trách hội trường trung tâm văn hóa khoa học kỹ thuật đã nhiều lần tham ô nhận hối lộ, tạm thời bị đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-tha-thinh-sai-nguoi-roi/388577/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.