“Cô chủ, chúng tôi theo lệnh ông chủ đến đây hộ tống cô trở về nước Việm, ông ngoại cô cũng đang ở đó” Người đàn ông phía sau nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.
Tần Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm khi biết được đó chính là thuộc hạ của bố mình, nhưng sau đó cô đưa tay vào túi áo, chạm vào bình xịt dưỡng ẩm.
Tần Sơ Hạ quay người lại, xịt thẳng vào mắt của người đàn ông.
“Xịt...!xịt” Hai lần, người đàn ông "aaa” lên vài tiếng rồi cúi người xuống cho hai bên mắt.
Nhân cơ hội đó, Tần Sơ Hạ đẩy người đàn ông ra và bỏ chạy.
Tần Sơ Hạ chạy trốn mệt đến mức thở không ra hơi, sau khi rời khỏi căn hộ, cô đứng ven đường tùy tiện chặn một chiếc taxi rồi mở cửa ngồi xuống.
Mà vừa hay, người đàn ông kia cũng đuổi kịp đến nơi.
Tần Sơ Hạ không ngừng kêu to: “Tài xế, làm ơn nhanh chóng lái xe! Có người đang đuổi theo tôi.”
Tài xế không hề nghĩ ngợi nhiều, dứt khoát đạp mạnh chân ga chạy nhanh ra ngoài.
Tân Sơ Hạ lúc lên xe không có nói địa điểm mình muốn đến.
Tài xế vừa lái xe, vừa hỏi:” Thưa cô, cô muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.” Cô ấy mím môi nói.
Hiện tại Tần Sơ Hạ không thể nào trở về phòng làm việc của mình được, đoán chừng bố cô đã sớm phải người mai phục sẵn rồi.
Nhưng mà, Tân Sơ Hạ lúc này lại đột nhiên nghĩ đến một người.
“Tài xế, hãy đến biệt thự nhà họ Phó” Cô ấy nói.
Xe đã đến bên ngoài biệt thự nhà họ Phú, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308542/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.