"Được." Minh Tư Thành nói.
Janna nói tiếp: "Cho anh chút thời gian tìm địa chỉ của tôi, như vậy một giờ sau nhớ đến đúng giờ gặp tôi!"
Janna nói xong liền cúp điện thoại.
Nhiên Mộc Miên ở bên cạnh, lấy lại điện thoại của mình trong tay Minh Tư Thành, tò mò liên tục đặt câu hỏi: "Là điện thoại của ai vậy? Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Có phải là Janna không?"
Minh Tư Thành liếc Nhiên Mộc Miên một cái, nhíu mày yên lặng không nói.
Nhiên Mộc Miên thấy anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, vì vậy rất biết điều liền ngậm miệng lại, không quấy rầy anh nữa.
Một lát sau, Minh Tư Thành lại nhìn về phía Nhiên Mộc Miên, khóe miệng khẽ nhếch nói: "Mộc Miên, em ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng đi đâu cả.
Anh hứa với em, nhất định sẽ đưa Lang Khiếu Nhật bình an về gặp em."
Dứt lời, Minh Tư Thành liền xoay người giống như muốn rời đi.
"Lang Khiếu Nhật rốt cuộc anh ấy..." Nhiên Mộc Miên bước lên, đuổi theo hai bước.
Minh Tư Thành lái xe đến trước cổng lớn của một biệt thự cổ.
Cánh cổng sắt lớn của biệt thự từ từ mở ra hai bên.
Minh Tư Thành đạp ga lái xe tiến vào.
Sau khi xuống xe, anh được một người đàn ông vạm vỡ cao lớn đeo kính râm dẫn vào nhà.
Vào phòng khách, Janna đã sớm pha xong cà phê, ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo chờ anh tới.
"Minh Tư Thành, đột nhiên em rất khâm phục anh!" Janna nói xong, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói tiếp: "Em vẫn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308602/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.