"Help! Help! Help!" Có người vùng vẫy trong bể bơi.
Minh Tư Thành thấy thế, lập tức cởi áo vest và giày da nhảy xuống.
Anh nhanh chóng bơi về phía người đó, sau khi tới gần mới phát hiện là một người phụ nữ.
Một tay Minh Tư Thành ôm eo người phụ nữ, một tay kích thích sức nước, khi định bơi về phía trước, anh phát hiện chiếc váy của người phụ nữ đang bị mắc dưới đáy hồ boi.
Anh kìm nén bực bội, phí sức giật một hồi nhưng vô dụng, mắt thấy người phụ nữ này này sắp hít thở không thông, vội vàng đưa tay kéo khóa sau lưng cô ta.
Minh Tư Thành vừa cởi áo ống và váy đuôi cá vừa bơi về phía mặt nước.
Sau khi hai cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, Minh Tư Thành hít một hơi thật lớn rồi ôm lấy người phụ nữ, tiếp tục bơi về phía bờ.
Sau khi lên bờ, Minh Tư Thành trực tiếp ném áo vest của mình lên người phụ nữ.
Sau khi người phụ nữ uống mấy ngụm nước, vừa vỗ ngực vừa nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
Minh Tư Thành xua tay, đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, đang định trực tiếp đứng dậy rời đi thì đột nhiên người phụ nữ nhào tới ôm lấy cổ anh.
"Không được đi, em là Janna, anh là ân nhân cứu mạng của em, em sẽ bảo đáp anh thật tốt" Janna dịu dàng thở dốc nói.
Minh Tư Thành đưa tay kéo bàn tay đang ôm lấy cổ mình của Janna, bởi vì mặt đối mặt, lúc này anh mới thấy rõ dáng vẻ của Janna.
Mái tóc dài màu nâu ướt sũng dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308636/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.