Khi Nhiên Mộc Miền nói "rất lạnh", Lang Khiểu Nhật theo bản năng cởi chiếc áo choàng màu xanh quân đội, vung lên, hai tay vòng qua người Nhiên Mộc Miên, thành thạo khoác vào cho cô.
“Nếu cô chủ lạnh, thì có thể đút tay vào trong tay áo của tôi” Lang Khiểu Nhật nói tiếp.
Mà bộ dạng nghiêm túc của Lang Khiếu Nhật suýt nữa khiến Nhiên Mộc Miên dở khóc dở cười.
Cô nói lạnh là trái tim lạnh mà!
Không phải là cơ thể lạnh.
Nhiên Mộc Miên hơi ngẩng đầu lên nhìn Lăng Khiếu Nhật, cuối cùng nín khóc mỉm cười: "Anh thật ngốc!"
Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên mặt Nhiên Mộc Miên, Lang Khiếu Nhật không khỏi hơi nhếch miệng nói: "Chỉ cần cô chủ vui vẻ, muốn mắng tôi thế nào cũng được.
"
"Được rồi! Tôi cảm thấy rất lạnh, chúng ta trở về khách sạn đi.
" Nhiên Mộc Miên nói tiếp, nhìn Lạng Khiểu Nhật một cái đầy bất đắc dĩ, sau đó xoay người đi về phía khách sạn.
Lang Khiếu Nhật lập tức đi theo, nhưng không hề sánh bước sóng vai cùng Nhiên Mộc Miên.
Anh ta luôn theo sau cô mọi lúc mọi nơi, không quá xa cô, cũng không quá gần.
Ngày hôm sau.
Nhiên Mộc Miên vẫn quyết định xem trận thi đấu, dù sao thế “C” vẫn là sư phụ của cô, nếu không phải tại người đàn ông xấu xa Hạ Chí Mẫn thì cô đã không vướng bận lâu như vậy, luôn tự hỏi tại sao "sư phụ" trên mạng và "sư phụ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308643/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.