Nhiên Mộc Miên quay đầu lại, liếc nhìn Phó Quân Tiêu.
Phó Quân Tiêu cười mỉa mai: "Người có thể bắt tôi, e rằng còn chưa ra đời." “Vậy thì làm cách nào để ông Phó mang con gái của ông trốn khỏi chỗ tôi đây?” Người đàn ông từ nước Z nói một câu dài không lưu loát.
Anh ta búng tay, một nhóm người mặc đồ đen cầm súng xuất hiện ở hai bên lối đi.
"Ông Phó thực sự rất nhân từ với đàn em của tôi.
Những phát súng bắn trúng họ chỉ là đạn gây mê.
Nếu đã như vậy, tôi phải đối đãi lịch sự với ông rồi.
Những người của ông Phó đã bị đàn em tôi bắt giữ, nhưng chúng chỉ bị tạm giữ thôi.
Không biết ông Phó có ý muốn thương lượng với tôi để chuộc lại bọn chúng không?” Người đàn ông cầm đầu vừa nói vừa chơi đùa với khẩu súng lục trong tay một cách đầy thích thú.
Phó Quân Tiêu nhếch môi thản nhiên nói: "Bọn họ dám cùng tôi tới đây, đương nhiên không sợ hi sinh.
Người đàn ông cầm đầu nhìn lên Phó Quân Tiêu nói: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" rồi chĩa súng thắng vào đầu Phó Quân Tiêu.
"Nếu ông Phó không muốn thỏa thuận với tôi, thì chúng ta không còn gì để nói.
Ngay lúc người đàn ông cầm đầu chuẩn bị bóp cò súng lục, Nhiên Mộc Miên đột nhiên hét lên: "Chờ đã! Tôi sẽ thương lượng với anh."
Người đàn ông cầm đầu bị phân tâm bởi câu nói của Nhiên Mộc Miên.
Lúc này, Phó Quân Tiêu nhanh chóng bước tới và giật lấy khẩu súng lục từ tay người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308657/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.