“Tôi bằng lòng vì Mộc Miên làm bất cứ chuyện gì.” Minh Tư Thành trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
Đó là phản ứng bản năng của anh và cũng là những lời nói thật lòng của anh.
Bùi Hạ Sênh cười đau khổ rồi nói: “Đúng thế! Từ nhỏ đến lớn cái con nhóc Nhiên Mộc Miên đó đều hạnh phúc đến mức khiến người ta phải ghen tị như thế” “Cảm ơn cô đã bằng lòng giúp tôi.
Minh Tư Thành nói tiếp.
Bùi Hạ Sênh đột nhiên sảng khoái nói: “Không giúp anh mà được sao? Tốt xấu gì thì anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.” “Vậy tôi đợi tin của cô.
“Được.”
Sau khi Minh Tư Thành tắt điện thoại của Bùi Hạ Sênh thì cầm điện thoại mãi, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Anh muốn nhanh chóng liên lạc với ông George, tận dụng thời gian ngắn nhất để Nhiên Mộc Miên có thể bình an trở về
Mười phút sau...
Màn hình điện thoại của Minh Tư Thành sáng lên, anh nhận được tin nhắn của Bùi Hạ Sênh gửi đến.
Sau khi nhận được phương thức liên lạc với ông George thì Minh Tư Thành lập tức gọi điện thoại đến cho ông George.
Sau khi liên lạc được với ông George thì Minh Tư Thành chưa từng nghĩ mình đang sắp sửa bước chân lên con đường xây dựng đế quốc IT không lối thoát.
Dưới sự dẫn đường của một người nước ngoài cao to, đầu trọc, ăn mặc gọn gàng, Minh Tư Thành đã đi vào một hành lang kỹ thuật cao dài dạng khoang.
Sau khi anh đi một mạch đến nơi thì tất cả những tư liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308659/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.