"Tùy cô, tôi tắm rửa rồi đi ngủ đây.
" Minh Tư Thành liếc nhìn Bùi Hạ Sênh một cái, tự nhiên đi vào phòng ngủ.
Bùi Hạ Sênh nhìn bóng lưng Minh Tư Thành một cái, than thở lắc đầu một cái.
Tối nay, nếu như không phải cô ta báo cho Nhiên Mộc Miên đi tìm Lạng Khiếu Nhật chỉ sợ Lang Khiểu Nhật đã sớm bị thợ săn trong tổ chức bọn cô giết chết rồi.
Dù sao Nhiên Mộc Miên có Phó Quân Tiêu là bùa hộ mạng, người trong tổ chức bọn cô sẽ không dám ra tay với Nhiên Mộc Miên.
Đêm nay dài đằng đẵng một cách khác thường.
Vùng ngoại ô thành phố Cung Huy chỉ còn sót lại một khu rừng rậm nguyên thủy, những cành cây trên một thân cây đa hàng trăm tuổi đan vào nhau tạo thành hốc cây.
Lang Khiếu Nhật dựa lưng vào thân cây, cởi trần, cánh tay vững chãi ôm Nhiên Mộc Miên vào trong lòng.
Lúc này Nhiên Mộc Miên sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, khẽ cau mày.
Chỉ cần cô thoáng rùng mình, Lạng Khiếu Nhật sẽ ôm cô thật chặt, dùng cơ thể sưởi ấm cho
CÔ.
"Cô Mộc Miên! "
"Cô Mộc Miên! "
"Cô Mộc Miên! "
"Mau tỉnh lại đi!"
"Mau tỉnh lại đi!"
Lúc Nhiên Mộc Miên loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên mình liền cố gắng ép bản thân mở hai mí mắt nặng trĩu ra, mãi đến khi một chùm sáng xuyên thấu qua khe hở giữa thân cây, do quá nhức mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308670/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.