"Nào, để tôi lau cho cô.
" Minh Tư Thành thấy vậy, vừa giơ kem lên đã dọa Nhiên Mộc Miên rụt cổ lại trốn về phía sau, lập tức chọc anh cười sảng khoái.
"Xem dáng vẻ hoảng sợ của cô kìa!"
Minh Tư Thành tiếp tục trêu đùa.
"Hừ!" Nhiên Mộc Miên lườm nguýt anh.
Hai người ầmĩmột lúc, cuối cùng cũng lên tàu cao tốc trở về trường.
Vừa lên xe, Nhiên Mộc Miên đã mệt rã rời, sau khi cô thiếp đi, trọng tâm thân thể không vững chậm rãi ngả dần vào vai của Minh Tư Thành.
Minh Tư Thành cảm thấy có vật nặng đè xuống, hơi hơi nghiêng đầu, hơi thở tràn ngập mùi tóc thơm của cô nhóc kia, mùi hương thơm ngát giống như hoa nhài nở rộ thấm vào lòng.
Có lẽ là sợ đánh thức Nhiên Mộc Miên, anh giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai giúp cô rồi ngồi im không động đậy.
Không biết qua bao lâu, Minh Tư Thành cảm thấy cánh tay của mình dần dần tê dại, khó chịu như có vô số con kiến đang cắn xé trên cánh tay anh, vừa đau vừa ngứa râm ran.
Vậy nhưng anh vẫn quyết định không nhúc nhích, chỉ để cô nhóc kia có thể ngủ một giấc thoải mái dễ chịu.
Sau một hồi chịu đựng cảm giác vừa tê vừa mỏi, Minh Tư Thành cũng buồn ngủ theo, anh vô tình ngả đầu về phía đỉnh đầu của Nhiên Mộc Miên.
Cuối cùng, gò má của anh kề sát đỉnh đầu của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308714/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.