Đồng Kỳ Anh lập tức khôi phục sự bình tĩnh, sau khi ý thức được bây giờ mình thật sự đang trong tình thế nguy hiểm, cô ra vẻ bình tĩnh híp mắt cười với Phó Quân Bác: "Không phải anh nói rằng anh "yêu" tôi sao? Anh yêu tôi, thì sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương đến tôi, đúng không?"
"Em sợ anh à?" Phó Quân Bác cong môi cười.
Con người Đồng Kỳ Anh đảo một vòng, khẽ lắc đầu: "Không phải là sợ anh.
Chẳng qua là cảm thấy, thật ra, anh cũng không phải là người xấu"
Phó Quân Bác đột nhiên cười khổ, buông lỏng tay của Đồng Kỳ Anh.
"Em ngoan ngoãn đợi ở đây mấy hôm, anh cũng sẽ không làm gì em.
Cho đến khi cậu Thập làm xong xuôi mọi chuyện, em có thể trở về bên cạnh anh cả rồi."
"Anh.." Nghe câu nói này của Phó Quân Bác, Đồng Kỳ Anh muốn nói rồi lại thôi.
Những ngày kế tiếp, sau Phó Quân Bác sống chung với Đồng Kỳ Anh, phát hiện ra cô không còn là Kỳ Anh của ngày xưa nữa.
Có vẻ như cô chỉ là một người phụ nữ giống hệt Kỳ Anh của anh ta, nhưng thật ra bản thân cô không phải là Kỳ Anh.
"Nếu như hồi đó, anh không chọn ly hôn với em, anh cảm thấy, em sẽ sống tốt hơn bây giờ một chút." Tại bàn ăn, Phó Quân Bác vừa gắp thức ăn cho Đồng Kỳ Anh, vừa cảm khái nói.
Chí ít, cô cũng sẽ không phải trải qua nhiều mưa gió thăng trầm như vậy, cũng như sẽ không trở nên như thế này.
Anh ta cũng không biết bản thân mình có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308750/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.