“Đừng đùa, làm sao có thể!” Đồng Kỳ Anh xua tay phản bác.
Hạ Tỉnh Lung lập tức giựt một sợi tóc trên đầu Đồng Kỳ Anh, đau đến mức Đồng Kỳ Anh phải vào vai Hạ Tỉnh Lung.
“Tôi sẽ đưa tóc của cô cho cái tên Hạ Khiểu Bình đó, để cậu ta mang về làm xét nghiệm quan hệ ruột thịt với chú cửu” Hạ Tỉnh Long cười đắc thắng nói.
Đồng Kỳ Anh nhanh chóng đoạt lại tóc trên tay anh ta.
“Ế? Cô làm gì vậy!” Hạ Tỉnh Lung không khỏi oán trách.
Đồng Kỳ Anh cau mày nói: “Anh không cần phải vẽ thêm chuyện ra đâu!”
“Được thôi!” Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Đồng Kỳ Anh, Hạ Tỉnh Lung bèn không giằng co với cô nữa: “Tôi đi trước, cô cứ yên tâm sống ở đây! Nếu có dự án phải thực hiện, tôi sẽ thông báo qua email cho cô.”
“Được!”
“Đây là tiền lương trả trước cho cô, đi mua một cái máy tính xách tay có cấu hình cao về để vẽ bản thiết kế” Hạ Tỉnh Lung nói đâu ra đấy.
Đồng Kỳ Anh gật đầu như gà mổ thóc.
Những ngày sau đó, Đồng Kỳ Anh sống như một trạch nữ.
Mỗi ngày, ngoại trừ việc đi mua thức ăn ở siêu thị ở tầng dưới, cô hầu như không bước ra khỏi bán kính năm dặm quanh đây.
Mặc dù lúc rảnh rỗi, cô rất nhớ anh cả...!Nhưng...
Sau khi xong việc, Đồng Kỳ Anh tắt laptop, đứng dậy đi ra phòng khách, cầm điều khiển trên bàn trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2308991/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.