Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Sao ông trời lại phải trừng phạt cô như thế? Chồng cô muốn cùng cô sinh con không phải là vì muốn cho gia đình được viên mãn hơn mà là vì để cứu sống tính mạng cho đứa con riêng của mình.
Mà đứa con riêng đó lại bị người mẹ là bồ nhí đó của nó dạy phải gọi người vợ chính thức như cô là "mami".
Chuyện này thật nực cười biết chừng nào.
Đồng Kỳ Anh không ngốc, cô biết rõ đó là cái bẫy do Lý Tư San bày ra nhưng cô lại không thế không nhảy vào.
Chỉ là cô không thế ngờ được Lý Tư San lại lợi dùng lòng tốt của người khác để hãm hại họ đến mức độ đó, đến con trai ruột của mình mà cũng không buông tha.
Thế giới của người lớn quá phức tạp, đối với đứa trẻ đó mà nói thì nó có lỗi lầm gì đâu chứ? Đồng Kỳ Anh vẫn mở cửa ra và quỳ xuống trước mặt Lý Tiểu Bác.
Lý Tiểu Bác nước mắt nước mũi tèm nhem đi về phía Đồng Kỳ Anh, dang đôi tay nhỏ xíu của mình ra rồi ngả vào lòng Đồng Kỳ Anh.
Sau đó cậu bé ôm chặt lấy cổ Đồng Kỳ Anh rôi vừa nói vừa khóc với vẻ rất đáng thương: "Mami, Tiểu Bác sẽ ngoan!"
Đồng Kỳ Anh nhặt quyển sổ màu xanh da trời trên sàn rồi tiện thể bế Lý Tiếu Bác lên.
Lúc cô quay người lại thì mới phát hiện ra bên cạnh cổng còn có để một chiếc vall.
Không cân đoán cũng biết nhất định bên trong chiếc vali đó đựng đồ dùng hàng ngày mà Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309299/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.