Tòa nhà tập đoàn Phó thị, phòng làm việc của tổng giám đốc.
Phó Quân Bác mới vừa rời đi không được bao lâu, Lý Tư San đã tìm tới cửa.
Phó Quân Tiêu còn tưởng là cô ta đến vì anh trai Lý Dạ Lạc, ai ngờ cô ta mở miệng ra câu đầu tiên đã dò hỏi về việc của Phó Quân Bác em trai anh.
"Anh Quân Tiêu, em không liên hệ được với Quân Bác, anh có thể liên hệ với anh ấy giúp em không?"
Lý Tư San đan ngón tay vào nhau, giọng nói khàn khàn, tơ máu giăng kín trong hai tròng mắt.
Từ sau khi cô ta lợi dụng quan hệ của mình, vu oan giá họa cho "Đồng Kỳ Anh", tống "Đồng Kỳ Anh"
vào trại giam, Phó Quân Bác chưa hê liên hệ với cô ta một lần.
Cô ta từng đến tòa nhà bất động sản Thiên Lợi tìm anh, thậm chí biệt thự tư nhân của anh cô ta cũng đã đến, ngay cả trợ lý của anh là Triệu Bân cũng không biết hành tung của anh ấy trong thời gian này.
Phó Quân Bác cứ như là mất tích vậy, biến mất khỏi thế giới của Lý Tư San cô.
Phó Quân Tiêu không khỏi cảm thấy bất ngờ, anh nghỉ hoặc mà nhìn Lý Tư San, hỏi: "Cô tìm Quân Bác làm gì?"
"Em, em! "
Lý Tư San ấp úng định nói lại thôi, hai mắt đong đầy nước mắt, dừng lại một lúc rồi không kiềm được mà khóc nức nở nói: "Em mang thai con của Quân Bác!"
"Cô.
.
"
Phó Quân Tiêu lập tức trợn to hai mắt, cứng họng sững sờ.
Lý Tư San xê dịch tiến lên, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309350/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.