Ban đầu, Lý Tư San vẫn luôn hoài nghi liệu Phó Quân Bác có thực sự yêu Đồng Kỳ Anh hay không.
Nhưng bây giờ, cô ta đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Lý Tư San không nghĩ rằng Phó Quản Bác thực sự yêu Đồng Kỳ Anh, nếu anh ấy thực sự yêu Đồng Kỳ Anh, vậy thì anh ấy sẽ không lén sau lưng Đồng Kỳ Anh, lên giường với cô ta hết lần này đến lần khác.
Cho dù bây giờ anh ấy muốn rũ sạch mối quan hệ với cô ta, nhưng cơ thể anh ấy dường như sẽ sản sinh ra cảm giác ÿ lại vào cô ta.
Bởi vì, chỉ cần cô ta ra một chút ám hiệu, cơ thể anh ấy sẽ thành thật mà đáp lại.
"Tôi còn phải làm việc, mời cô vê cho.
"
Phó Quân Bác khẽ cau mày ra lệnh đuổi khách.
Lý Tư San liên biết khó mà lui, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, hai tay nhẹ nhàng buông Phó Quân Bác ra.
"Vậy em sẽ quay về trước, anh hãy suy nghĩ kỹ những lời em đã nói"
Lý Tư San nháy mắt với Phó Quân Bác, đưa tay lên môi tặng cho Phó Quân Bác một nụ hôn gió.
Phó Quân Bác bình tĩnh thu lại ánh mắt, vùi đầu tiếp tục làm việc.
Sau khi Lý Tư San rời đi, trong lòng Phó Quân Bác đã bắt đầu mơ màng.
Ngày hôm sau.
Tại ký túc xá nữ, Đại học Cung Huy.
Mới tờ mờ sáng, có tiếng huýt sáo từ dưới lầu vang lên.
Đồng Kỳ Anh bị Lam Hồng Hoa ở giường đối diện đánh thức.
"Kỳ Anh, Kỳ Anh, cậu mau tỉnh lại đi! Ở dưới lầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309397/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.