Khi ấy, trên tay anh đều là nước mắt của Đồng Kỳ Anh.
Sự uất ức trong lòng cô, sự chống cự trong lòng cô, sự chán ghét trong lòng cô, sự bất lực trong lòng cô!
Anh biết tất cả.
Quân Tiêu nhíu mày, cảm thấy xấu hổ với Quân Bác, nhưng anh lại chỉ có thể vờ như không có chuyện gì.
Sợ rằng từ nay về sau khoảng cách giữa anh và Quân Bác cảng ngày càng xa!
"Anh cả, trên đời này anh là người thân đối xử tốt với em nhất.
Vì thế, không cân biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh cả, anh sẽ mãi mãi tốt với em chứ?"
Phó Quân Bác bỗng nhiên trở nên yếu đuối hỏi.
Phó Quân Tiêu bị câu hỏi này của anh làm cho sững sờ, một lúc lâu sau cũng không trả lời câu hỏi khi nãy.
"Anh cả, sao anh không nói gì thế?"
Phó Quân Bác liên tục hỏi.
Quân Tiêu lấy lại tinh thân trả lời: "Đương nhiên rồi, anh sẽ mãi tốt với em, em là em trai của anh, chúng ta là anh em ruột thịt"
Về phía Quân Tiêu, anh chỉ có thế xin lỗi Quân Bác từ tận đáy lòng mình.
Bên này Phó Quân Bác không hiểu sao nở nụ cười tươi: "Cảm ơn anh cả.
"
"Anh nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy đây.
"
Phó Quân Bác nói tiếp.
Phó Quân Tiêu trả lời: "Ừm"
Sau khi cúp điện thoại, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, nhếch miệng cười lạnh.
Tập đoàn Phó thị, anh là ở tình thế bắt buộc.
Nếu không phải là Lý Tư San đưa cho tài liệu kia cho anh, anh đến nay vẫn sẽ lầm tưởng rằng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309514/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.