"Xi!"
Ba người phụ nữ lần lượt trừng mắt nhìn Đồng Kỳ Anh, không quan tâm đến lời nói của cô, còn cố tình va vào cánh tay của cô sau đó lao về phía trước.
Đồng Kỳ Anh quay người lại, tức giận nhìn bóng lưng ba người phụ nữ đang rời đi, lần đầu tiên cô mới hoàn toàn cảm nhận được lòng đố kỵ của phụ nữ đáng sợ như thế nào.
Nhưng ba người phụ nữ đó mới đi chưa xa, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đứng chặn đường của bọn họ.
Đồng Kỳ Anh vô cùng tò mò không biết bốn tên vệ sĩ đó là ai, cũng không biết bốn tên vệ sĩ này đã nói gì với ba người phụ nữ kia, khiến cho họ đột nhiên quay người lại, cúi thấp đầu vẻ mặt đầy sự ấm ức.
"Xin lỗi đại tiểu thư, chúng tôi vừa lỗ mãng với cô, là lỗi của chúng tôi!"
"Đúng đó! Xin lỗi đại tiểu thư!"
"Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi không nên chửi bới cô và các bạn của cô!"
Ba người phụ nữ môi người nói một câu, khiến cho Đồng Kỳ Anh cảm thấy khó chịu.
Từ bao giờ mà cô lại trở thành "Đại tiểu thư"
vậy? Đây là kiểu nói trang trọng gì không biết? Hơn nữa, cô cũng không cần lời xin lỗi đầy đạo đức giả của ba người bọn họ.
Đồng Kỳ Anh không định quan tâm đến bọn họ, quay người rời đi, nhưng cô chợt phát hiện ra bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đã đứng phía sau mình ngay từ lúc đầu.
Bọn họ luôn theo sát cô từng bước cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309535/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.