Đến lúc đó, Phó Quân Tiêu anh cứ tùy tiện tìm một lý do, nói mình và Tô Hoài Lan không hợp rồi chia tay là được.
Còn Tô Hoài Lan biết rõ Phó Quân Tiêu sẽ không bỏ qua cho mình, nên tranh thủ bám chặt lấy ông cụ Phó, tìm một chỗ dựa giúp mình áp chế được Phó Quân Tiêu.
Sau bữa cơm tối, Phó Quân Bác cũng không ở lại nhà họ Phó ngủ qua đêm, mà vì trong công ty có việc nên anh ấy vội vàng chạy về thành phố Thuận Canh.
Phó Quân Tiêu còn chưa chính thức trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Phó thị, cho nên anh không bận như vậy.
Trước đó anh đến tập đoàn cũng chỉ là vì để giải quyết tình huống đột phát mà thôi.
Thêm vào đó, ông cụ Phó cũng cố gắng giới thiệu các mối quan hệ của mình cho Phó Quân Tiêu.
Cho nên, Phó Quân Tiêu cơ bản là chủ ngoại, còn Phó Quân Bác thì chủ nội, hoàn toàn trở thành người phụ tá của Phó Quân Tiêu.
Đồng Kỳ Anh lưu luyến không rời đưa tiên Phó Quân Bác.
Đứng ở cửa chính, lúc quay người lại, thì thấy anh cả Phó Quân Tiêu đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.
Cô mất một lúc mới hoàn hồn lại được, vô thức lùi ra phía sau một bước, hơi cú đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh cả"
Phó Quân Tiêu nghe thấy hai tiếng "Anh cả"
này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại chỉ có thể giả vờ điềm nhiên như không, "ừ"
một tiếng, sau đó lại nói đến một chủ đề linh tỉnh: "Bên ngoài lạnh lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309654/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.