Đồng Kỳ Anh kéo chăn lên, không dám nhìn thẳng vào mặt Phó Quân Bác, đành phải ngượng ngùng kéo chăn chùm cả qua đầu.
Phó Quân Bác mặc xong quần áo, bước ra phòng khách, đi thẳng ra cửa.
Qua lỗ mắt mèo ở trên cửa, anh ta nhìn thấy người đứng ngoài cửa, toàn thân anh ta ngẩn ra.
Chuông cửa lại vang lên.
Phó Quân Bác quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, sau đó câm lấy chìa khóa, đi giày vào, nhanh nhẹn mở cửa đi ra ngoài, lại đóng cửa vào.
Ngoài cửa, Lý Tư San thấy Phó Quân Bác đi ra lại dường như chột dạ đóng cửa lại, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng: "Sao thế? Sợ bà xã của anh sẽ phát hiện ra sao?" "Tư San, em tìm anh có chuyện gì không?" Phó Quân Bác chuyển đề tài.
Lý Tư San lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra, đứa cho Phó Quân Bác trước: "Em nghĩ là anh đang tăng ca, vì thế muốn đến tìm anh lại thấy anh để quên điện thoại di động" "Cám ơn em" Phó Quân Bác nhận lấy điện thoại, mỉm cười.
Hai mất Lý Tư San tự dưng đỏ hoe, cô ta nhào vào lòng Phó Quân Bác/ Dường như là phản xạ có điều kiện, anh ta vội vàng kéo tay cô ta vào một chỗ kín đáo hơn.
Anh ta muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô ta lại càng ôm chặt lấy anh ta.
Lý Tư San ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, mà loại nước hoa này, chính xác là...có chứa xạ hương.
"Vợ của anh đêm nay quyễn rũ anh sao?" Theo câu nói lạnh lùng từ miệng Lý Tư San phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309663/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.