Cũng may là hôm nay anh không đế cái cô bạn từ thuở ấu thơ là Diêu Bích Nhiên kia đi cùng, nếu không với cảnh tượng lúc này, nhất định Diêu Bích Nhiên sẽ tranh giành Quân Bác với cô ta, nhất định sẽ ghen tuông với cô trước mặt Quân Bác.
Trong ngành đất đai, Diêu Bích Nhiên đã không ít lần khinh thường Lý Tư San, có điều mỗi lần Lý Tư San đều chỉ cười cho qua, cô ta làm như vậy thì ngược lại khiến Diêu Bích Nhiên càng trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Mặc dù Lý Tư San là bạn từ thuở ấu thơ của Phó Quân Bác, nhưng cô ta không biết rằng thực ra trong lòng Phó Quân Bác đã có một người phụ nữ khác.
Chỉ có điêu, bây giờ hễ Phó Quân Bác nghĩ đến chuyện của Kỳ Anh, trái tim lại trở nên rối bời.
Lúc Lý Tư San tì bộ ngực mềm mại của cô ta, sắp ngả vào người Phó Quân Bác, Phó Quân Bác đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài hít thở một chút.”
Lý Tư San mím môi cười, không đi theo.
Cô ta có thể nhìn ra, tối nay tâm trạng Quân Bác ngổn ngang, nhưng lại không biết anh ta buồn bực vì chuyện gì? Phó Quân Bác không biết tại sao đôi chân của mình không chịu nghe bộ não điều khiển mà bước đến quán bar.
Trong phòng VỊP có Triệu Bân và Lý Tư San, không có người sếp là anh ta, nói không chừng mọi người còn chơi vui vẻ hơn.
Vì cầm thẻ đen “Dạ Mị” nên vừa bước vào khu vực bán bar thì anh ta đã được người phục vụ dẫn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309677/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.