Cho nên chuyện xảy ra ở đẳng sau, bao gồm cái cô tên là “Nhã Uyên” nói chuyện mập mờ với cậu Thập thì cô ta đều nghe được.
Cô ta vẫn luôn nghĩ rằng cậu Thập rất yêu Anh Ninh, yêu đến nỗi sau khi Anh Ninh chết, còn hận cô ta thấu xương.
Hóa ra đàn ông cũng chỉ như vậy mà thôi.
Cho dù Anh Ninh không còn nữa, Cậu Thập vẫn có thể yêu thêm người phụ nữ khác như thường.
Như vậy Anh Ninh yêu cậu Thập sâu đậm như vậy lại tính là gì chứ? Trong lòng Thu Hương âm thầm trào phúng, bỗng nhiên cô ta cảm thấy tiếc thay cho Anh Ninh, vì tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho Cậu Thập mà cảm thấy không đáng.
Đồng Kỳ Anh chân trước vừa tiến vào phòng nghỉ của mình, chân sau đã bị Đường Văn Kiêu ở đối diện đi tới ôm vào lòng.
Sau khi Đường Văn Kiều nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Đồng Kỳ Anh thì đau lòng đưa tay sờ mặt Đồng Kỳ Anh, Đồng Kỳ Anh đau đến nôi nhe răng lùi ra sau tránh né.
“Cái con bé này! Không phải chị và Văn Minh Phương đã dặn em rồi sao? Tụi chị dặn em không được xen vào chuyện của người khác rồi mài Rồi giờ thế này đây, mặt bị Cậu Thập đánh đến nỗi sưng lên luôn rồi!” Đường Văn Kiêu không nhịn được đánh hai cái lên tay Đồng Kỳ Anh.
Đồng Kỳ Anh không tránh ngược lại còn cười an ủi Đường Văn Kiêu: “Chị đừng giận cũng đừng đau lòng cho em nữa nhé.
Không phải là em đã trở về nguyên vẹn rồi sao?” “Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309689/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.