Hai tay Lý Tư San ôm chặt lấy eo Phó Quân Bác, ngước lên nhìn anh ta.
Dưới ánh đèn phòng khách, gương mặt trang điểm nhẹ càng thêm diễm lệ.
So với vẻ thanh thuần ngây thơ của năm năm trước, cô ta hiện tại đã trưởng thành, quyến rũ hơn nhiều.
“Anh không còn quan tâm đến sự thật ấy nữa!” Phó Quân Bác lần nữa kéo tay cô ta ra, nhanh chóng thẳng thừng thu tay lại.
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh nhạt như vậy, dường như đối với cô đã không còn chút vương vấn gì nữa.
Lý Tư San bàng hoàng nhìn anh ta, cô ta không tin nổi những gì anh ta vừa nói.
Cô ta nắm chặt tay, hai tay buông thõng cạnh đôi chân trắng nõn, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay.
Lòng bàn tay bị đâm đến phát đau nhưng cũng không thế đau đớn bằng giọng nói lạnh nhạt của anh ta, khiến cô ta đau đến không thở nổi.
Phó Quân Bác chán ghét không muốn nói nhiều với Lý Tư San, thậm chí ngay cả nhìn cô ta cũng không muốn.
Anh ta bỏ lại cô ta, một mình bước tới cửa sảnh chính.
Hôm nay người thừa kế tương lai của tập đoàn Phó thị - Phó Quân Tiêu ngày đầu kiểm tra, giám đốc của các bộ phận đều phải đến trụ sở chính tập đoàn Phó thị để báo cáo.
Phó Quân Tiêu mặc dù chưa chính thức tiếp quản tập đoàn Phó thị nhưng mọi người đều coi anh là chủ ở đây, ai cũng cung kính dạ vâng.
Trong tập đoàn này, bất cứ nơi nào anh đi qua đều nghe thấy không ngớt những lời chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309819/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.