Triệu Bân là ai chứ?
Trợ lý tổng giám đốc! Sao lại có thế mang đồ ăn sáng cho Nặc Kỳ Anh?
Nặc Kỹ Anh xoa xoa cái bụng đã đói meo của mình, đành phải xách những túi đồ ăn đó, đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên bên cạnh.
Cháo trứng thịt nạc, há cảo, sữa nóng, còn có một ít salad trái cây...!Sau khi mở từng túi một, Nặc Kỷ Anh đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nhiêu đô ăn như thế này.
Nhiều như thế, một mình cô...!Đương nhiên là ăn nổi rồi! Nặc Kỳ Anh cười toe toét, cầm đôi đũa tre trong túi rồi bắt đầu một mình ăn thỏa thích.
Mặc dù có được bữa sáng phong phú lại còn miễn phí, nhưng cũng không thể giúp cô tránh được một trận giáo huấn của Tôn Lệ Á.
Đúng vậy, Tôn Lệ Á không hài lòng về những tấm ảnh hiệu ứng mà cô đã làm chút nào.
"Nặc Kỷ Anh, cô là đang làm lấy lệ rồi nộp cho tôi đúng không?” Bản vẽ đã bị ném xuống bàn một cách không thương tiếc, Tôn Lệ Á đã rất tức giận.
Nặc Kỹ Anh cúi đầu, vẻ mặt đầy bất lực.
"Cô tùy tiện lấy một bán vẽ tương tự, chỉnh sửa qua loa rồi nộp cho tôi.
Cô tưởng tôi là con ngốc à, hay là đứa trẻ ba tuổi? Nghĩ tôi không nhận ra ngón trò này của cô? Cho nên, mới định qua mắt tôi” Tôn Lệ Á nói một cách sắc bén.
Nặc Kỷ Anh càng cúi đầu xuống thấp hơn, cảm thấy bản thân rất mất mặt.
"Học lực thấp thì thôi đi, không ngờ tố chất cô cũng thấp như thết" Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-vo-cung-ngot-ngao/2309860/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.